Tiểu Thần
phan_25
Tiểu Nghi khẽ nhíu mày, vì chưa quen với ánh sáng nên mắt cảm thấy khó chịu. Phong Ngạo đưa tay lên che mắt cho nàng, khẽ cười:
- Từ từ mở mắt ra, đừng vội!
Năm ngón tay nhẹ nhàng mở rộng dần. Đôi mắt sáng lấp lánh bên dưới chăm chú nhìn, có phần kinh ngạc, bối rối.
- Đừng hỏi, chúng ta không đánh Bình Nguyên nữa. Bây giờ ta gọi người mang cháo đến, có phải cô rất đói không? - Phong Ngạo cẩn thận đỡ Tiểu Nghi ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người nàng cho thật ấm, khẽ cười:
- Ở đây thời tiết đang trở lạnh, đêm hôm đó người cô sắp đóng thành băng mất rồi.
Tiểu Nghi cảm thấy băn khoăn trước sự ân cần của chủ nhân, lúc gia nhân bên ngoài mang cháo nóng đến nàng vội nhích người về sau, nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn chủ nhân, Tiểu Nghi khỏe rồi. Chẳng qua là nhiều ngày không ngủ nên cơ thể kiệt sức một chút, không có gì đáng lo. Đây là lều của chủ nhân, lát nữa Tiểu Nghi ăn cháo xong có thể hồi phục rất nhanh sẽ nhờ Tam gia chuyển sang nơi khác, không làm phiền người nữa.
Phong Ngạo nhìn thấy nàng đã lấy lại sự bình thản như thường ngày, với chủ nhân vừa có phần thân thiết vừa giữ khoảng cách, liền cười khẽ:
- Đã trở lại như trước đây rồi! So với vẻ tức giận hôm đó đúng là quen thuộc hơn nhiều. Nhưng trước hết phải ăn cháo đã, muốn tự mình ăn hay để ta đút cho!
Phong Ngạo hỏi rất thật lòng nhưng Tiểu Nghi lại bị lời này làm cho giật mình, giống như vừa bị người ta trêu chọc liền cúi đầu xấu hổ, vội vàng trả lời:
- Tiểu Nghi tự ăn được rồi, không dám phiền người.
- Nếu ta nói không phiền, cô sẽ để ta đút chứ? - Phong Ngạo nhìn hai má nàng hơi ửng hồng, càng không chịu buông tha.
- Không dám… à… là không cần. Không cần, tiểu nữ tự mình ăn được rồi - Nói xong, nàng vội đón lấy chén cháo từ tay Phong Ngạo, giữ chặt trong tay như sợ bị người ta cướp mất.
Phong Ngạo mặc kệ Tiểu Nghi miễn cưỡng ra sao, nhất định ngồi ở bên giường nhìn nàng ăn cháo vừa khẽ nhắc nhở:
- Nhất định phải ăn cho hết, mau chóng khỏe lại để chúng ta cùng về Phong Gia. Việc tập trận ở đây cũng sắp hoàn thành.
Tiểu Nghi nghe lời này khẽ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn vào chén cháo trên tay, đột nhiên đặt sang một bên, ngẩng đầu nhìn vào mắt Phong Ngạo hỏi:
- Tiểu Nghi có một thắc mắc. Nếu chúng tôi không xuất hiện, người nhất định sẽ ra tay tàn sát bọn họ sao?
- Phải! - Phong Ngạo gật đầu, mỉm cười.
- Người có khó khăn gì…
Phong Ngạo chặn lời:
- Ta tự mình quyết định, đánh Bình Nguyên là muốn trừng phạt bọn họ, răn đe kẻ khác. Ăn cháo đi!
- Nhất định phải dùng biện pháp tàn nhẫn, không chút thương xót, lấy cả ngàn mạng sống đổi lấy hai người… Nhất định phải làm như vậy? - Tiểu Nghi chăm chú nhìn người bên cạnh, hỏi từng câu rất rõ ràng.
Phong Ngạo đoán ra chuyện tiến đánh Bình Nguyên lần này nhất định khiến nàng cảm thấy không thể chấp nhận được. Hắn quyết định không trốn tránh, cương quyết khẳng định:
- Phải! Trước giờ ta không cho bất kì kẻ nào làm tổn thương người thân của mình.
- Không thể lấy lí do thương yêu người nhà để tùy tiện làm hại người khác. Trên thế gian này đâu chỉ có chủ nhân mới có tình thân! - Tiểu Nghi nhắc nhở, hi vọng người đứng đầu Phong Gia có thể bỏ đi sự cố chấp.
Nhưng Phong Ngạo vẫn thản nhiên:
- Ta đương nhiên biết điều này. Những kẻ không đủ mạnh để bảo vệ gia đình căn bản không có quyền lên tiếng, nhưng ta đã hùng mạnh đến mức này thì tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm hại người ở bên cạnh ta được nhởn nhơ yên ổn. Chỉ làm như vậy mới khiến những kẻ khác biết sợ mà không dấy lên dã tâm. Nếu ta không thể luôn ở bên cạnh những người mình yêu quý, thì đây chính là cách bảo vệ tốt nhất!
- Người… - Tiểu Nghi không biết nói gì, tức giận quay mặt đi.
Phong Ngạo bất ngờ ôm trọn khuôn mặt khả ái của Tiểu Nghi trong hai bàn tay, kéo nhẹ về gần phía mình:
- Đừng vì người khác mà tức giận với ta nữa. Ta xem cô là người nhà, sau này đừng khiến ta lo lắng.
Tiểu Nghi không chút động lòng vì lời nói này, thành thật đến mức nhẫn tâm lên tiếng từ chối:
- Không dám, nếu làm người nhà phải gánh trên vai nhiều mạng sống như vậy, tiểu nữ thật sự không kham nổi. Tiểu Nghi chỉ làm một thuộc hạ bình thường có lẽ sẽ tốt hơn. - Nói xong nàng dùng hai tay quấn lại chiếc chăn quanh người, cố tình che cả khuôn mặt không để Phong Ngạo chạm đến.
Hành động xa cách của Tiểu Nghi làm Phong Ngạo không vui, ngẫm nghĩ một lúc không biết làm sao giải thích để nàng hiểu được. Ánh mắt vô tình chạm đến chén cháo bị bỏ sang bên cạnh, hắn nhăn mặt ra lệnh:
- Tốt, cô là thuộc hạ của ta, còn là một thuộc hạ rất đắc lực, cho nên… để bảo vệ lợi ích của Phong Gia, ta không muốn cô tùy ý xem nhẹ bản thân mình, vì bản thân cô cũng là tài sản của nhà họ Phong. Trừ phi ta cho phép, bằng không kẻ nào làm tổn hại lợi ích của Phong Gia phải bị trừng trị. Chăm sóc mình tốt một chút, đừng để ai khác làm hại, nếu không ta sẽ không tha cho kẻ đó. Bây giờ, mau ăn hết chén cháo này đi!
- Tiểu nữ đã biết rồi! - Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Phong Ngạo, Tiểu Nghi khẽ khàng đáp, trong lòng quả thật lo lắng. Hai chữ nghiệp duyên năm xưa Thượng lão từng nhắc đến lại không ngừng văng vẳng bên tai. Nàng hoàn toàn không hay biết Phong Ngạo đang nhìn mình thầm oán than: “Ta bảo xem cô là người nhà… lo lắng cho người nhà… vậy mà cô không chút để tâm. Ý nghĩa của hai chữ này, ta xem trọng như thế nào, rốt cuộc cô có suy nghĩ đến hay không?”…
8. Nghiệp duyên và Tây Lạc - P1
Đoàn quân từ Châu Dương trở về, mang theo cả Ngũ gia Tịnh Thủy và tiểu thần tiên Mạc Quân Nghi khiến cho dân chúng khắp lãnh thổ Phong Gia vui mừng khôn xiết. Phong Ngạo lập tức cho mở tiệc ăn mừng ba ngày. Trong bảy huynh đệ, ngoại trừ Thất gia và Tứ gia vẫn đang ở bên ngoài thực thi nhiệm vụ chỉ gửi thư về thăm hỏi, tất cả mọi người đều đã tề tựu đông đủ. Mọi chuyện giống như bầu trời sau cơn mưa, quang đãng và tươi sáng.
Nhưng Phong Ngạo biết rõ vấn đề của mình vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải. Kể từ sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, Tiểu Nghi chỉ có một lần duy nhất tiếp tục trao đổi về chuyện này. Đáng tiếc những lời hai người đã nói cùng nhau hoàn toàn không mang lại kết quả như Phong Ngạo muốn.
- Nếu sau này chuyện vừa qua lại tiếp diễn, người sẽ quyết định ra sao?
Không muốn nói dối, cũng biết không thể nói dối, Phong Ngạo chỉ đáp:
- Vẫn như ngày hôm nay, ta nhất định đem việc bảo vệ người nhà làm đầu.
- Muốn bảo vệ người nhà có rất nhiều cách, không nhất thiết phải cố chấp một phương pháp này.
- Nhưng ta lại cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất. Đã là tốt nhất, tại sao phải nghĩ cách khác.
Cuối cùng, nàng chỉ thở dài:
- Tiểu Nghi hi vọng chủ nhân có thể mở rộng tấm lòng, không nên biến mình thành kẻ không biết quý trọng sinh mạng. Nếu người muốn, nhất định có cách tốt hơn.
Phong Ngạo biết Tiểu Nghi vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện tiến đánh Bình Nguyên, sau ngày hôm đó, đã giữ một khoảng cách lớn với hắn. Nếu Phong Ngạo cố tình lờ đi không muốn nhắc đến, Tiểu Nghi sẽ bình thản trước sau giữ lễ, ngoại trừ mấy câu trao đổi về việc công, nhất định nhanh chóng tìm cách tránh xa. Nếu Phong Ngạo nhất quyết muốn nói rõ, nàng chỉ thản nhiên trả lời một câu:
- Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Tiểu Nghi biết không thể bắt ép người khác. Nhưng bản thân Tiểu Nghi cũng có chính kiến. Quan điểm của chúng ta không giống nhau, hà cớ gì phải tranh cãi vất vả như vậy.
Thái độ lãnh đạm này kéo dài suốt trên đoạn đường từ Châu Dương trở về Phong Gia làm cho Phong Ngạo khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Nhưng Tiểu Nghi vẫn chưa chịu dừng lại.
Ngay sau khi trở về thành Phong Tụ, điều đầu tiên Tiểu Nghi làm chính là rời khỏi Thính Phong các, trở lại căn phòng nhỏ trước đây ở gần dược phòng. Đây là cách nàng ấy chối từ hai chữ “người nhà”, cũng là muốn tránh liên quan đến việc “bảo vệ người nhà” của hắn. Những huynh đệ khác cố tìm cách truy hỏi, Tiểu Nghi đều trả lời ở chỗ cũ dễ chịu hơn, họ thuyết phục cách nào nàng cũng chỉ mỉm cười im lặng. Một khi nàng đã quyết định thật sự khó lòng lay chuyển.
Vì những chuyện này tâm tư phiền muộn đến mức nào cũng chỉ một mình Phong Ngạo mới có thể hiểu rõ. Sau khi trở về chủ nhân Phong Gia phải không ngừng giải quyết những rắc rối vì đã bất chấp lời khuyên can của các thành viên khác trong Tứ Tinh Hội. Hậu quả này Phong Ngạo đương nhiên biết rõ, cũng sẵn lòng gánh lấy. Không ngờ nhất chính là thái độ lạnh lùng cương quyết của Tiểu Nghi. Việc công quấn lấy tay chân khiến hắn không có cách nào tìm gặp nàng nói cho rõ, chỉ biết nóng lòng sốt ruột nhìn mọi chuyện càng ngày càng xấu đi.
Thấm thoắt nửa tháng đã trôi qua, Phong Ngạo cùng với Phong Hoan tạm rời khỏi Phong Gia đến đất Xích Hà, tham gia họp mặt bất thường của Tứ Tinh Hội vì chuyện tiến đánh Bình Nguyên. Cũng vì lí do này mà Phong Ngạo đưa Tiểu Nghi theo cùng. Bất kể chuyện gì, đối với việc chăm lo sức khỏe của các vị chủ nhân Tiểu Nghi không bao giờ lơ là, nàng lập tức gật đầu đồng ý.
Lần này cuộc họp mặt Tứ Tinh Hội diễn ra ở điện Đàm Long. Hình dáng điện này tựa như một mái vòm lớn, toàn bộ được làm bằng thứ gạch màu đỏ tươi đặc biệt của Xích Hà. Quả thật uy thế và oai phong không thua kém thành Phong Tụ là mấy.
Bên trong điện Đàm Long là một sảnh lớn rộng rãi, trên mái vòm khắc hình một con rồng khổng lồ đang bay lượn, bên dưới là hình ảnh cảnh sắc tươi đẹp của lãnh thổ này. Hai bên phải trái của chính điện đều có hai cánh cửa lớn. Mỗi cánh cửa mở ra một khu dành riêng cho các thành viên Tứ Tinh Hội. Người được ở đây đều phải là chủ nhân của lãnh thổ hoặc người thân trong gia tộc, những người tùy tùng đều được sắp xếp ở một khu riêng biệt.
Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu như Tiểu Nghi đồng ý ở lại chính điện cùng họ. Mặc cho Phong Hoan hết lời thuyết phục, cũng không bận tâm đến ánh mắt trách móc của Phong Ngạo, nàng cương quyết cùng những người tùy tùng chuyển đến phía sau. Nữ thầy thuốc này nhất định phải phân chia rạch ròi ranh giới đến vậy sao?
Mỗi ngày Phong Ngạo đều phải cùng các thành viên khác của Tứ Tinh Hội trao đổi công việc, vì những lời khó dễ của họ Tiêu và họ Nhàn mà không ít lần đau đầu. Thời gian duy nhất có thể gặp được Tiểu Nghi chính là sau bữa ăn. Nàng tự mình đem nước thảo dược đến cho hai người, lần nào đợi uống xong cũng lập tức rời đi ngay. Hôm nay, Phong Ngạo dửng dưng nhìn chén thuốc trên bàn, một hồi lâu vẫn không muốn động đến.
- Chủ nhân, thuốc để lâu sẽ nguội mất! - Tiểu Nghi lên tiếng nhắc nhở.
- Ta không khỏe, không muốn uống - Phong Ngạo lãnh đạm trả lời.
Phong Hoan ở bên cạnh đặt cái chén đã trống không xuống, nói với Tiểu Nghi:
- Mấy ngày nay đại ca luôn cảm thấy khó chịu. Hôm nay ta ra ngoài giúp huynh ấy cáo lỗi cùng những người khác. Cô mau giúp đại ca bắt mạch. - nói xong vội vàng rời khỏi.
Tiểu Nghi nhìn theo bóng dáng người vừa đi có phần lúng túng, quay lại thấy Phong Ngạo vẫn ngồi yên không chút phản ứng, đành đến gần khẽ nói:
- Chủ nhân! Người đưa tay cho Tiểu Nghi.
Phong Ngạo chầm chậm lắc đầu:
- Ta không đau ở tay, không cần bắt mạch.
Tiểu Nghi nhăn mày:
- Đau ở đâu cũng cần bắt mạch, trong người không khỏe thì không được làm càn.
- Cô biết ta đang làm càn sao? Nếu vậy nhất định cũng biết ta đang khó chịu ở đâu? - Phong Ngạo lập tức nắm lấy cơ hội để trêu trọc, đưa tay chỉ vào vùng trái tim của mình nhíu mày ra dáng khổ sở.
Tiểu Nghi thật sự không biết nên làm gì, rõ ràng bị làm khó, lại không thể bỏ đi. Tiểu Thần ở Tây Lạc căn bản không thể hiểu được tình cảm nam nữ của nhân gian.
- Người đừng đùa! Tâm bệnh Tiểu Nghi không trị được, chủ nhân tìm thầy thuốc khác đi. Thật ra thân thể người có chỗ nào không tốt?
Nghiêng người lại gần bên cạnh khiến Tiểu Nghi giật mình vội vàng lùi ra xa, Phong Ngạo cười thật vui vẻ:
- Tiểu Nghi, đừng sợ. Ta chỉ muốn cô dành chút thời gian trao đổi thôi.
Phong Ngạo vừa nói vừa tiến tới, chỉ muốn ở gần một chút trong khi trò chuyện để nhìn cho rõ những biểu hiện trên gương mặt khả ái đã trở nên quá đỗi thân quen này. Nhưng vừa bước một bước, Tiểu Nghi lại lùi một bước, không làm sao đến gần được. Cuối cùng Phong Ngạo đành phải nghiêm giọng cảnh cáo:
- Tiểu Nghi, đứng im một chỗ! Ta không thích phải lớn tiếng khi nói chuyện vì khoảng cách quá xa. Nếu cô còn lùi ra phía sau, ta buộc phải ôm cô, đừng ép ta làm chuyện không tốt.
Lời nói lập tức có hiệu nghiệm, Tiểu Nghi ngoan ngoãn đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Phong Ngạo cố nén cười, bước đến gần hơn chút nữa, đủ để thấy rõ hai gò má kia bắt đầu ửng hồng, mới nói:
- Chuyện của Bình Nguyên, có thể bỏ qua không? Đừng giận nữa!
- Tiểu Nghi đã nói là không giận người - Nàng vừa nói vừa cúi đầu, mắt nhìn như dán xuống đất.
- Được, không giận. Vậy đừng cư xử quá xa cách, ta cảm thấy rất khó chịu - Phong Ngạo tiếp tục thương lượng.
- Người là chủ nhân, tiểu nữ là thuộc hạ của người. Giữ gìn lễ nghi là chuyện nên làm - Khổ sở phân trần, Tiểu Nghi chỉ mong thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt.
- Ta đã nói muốn xem cô là người một nhà, đừng suốt ngày gọi ta là chủ nhân nữa - Phong Ngạo bắt đầu cảm thấy khó chịu vì hai từ này, dường như lúc nào Tiểu Nghi cũng có thể dùng nó để dựng lên tấm chắn ngăn cách giữa hai người.
Đột nhiên nàng im lặng, mất một lúc mới dè dặt hỏi:
- Là người nhà, nghĩa là khi có ai đó dù là cô tình hay cố ý làm tổn thương, người sẽ dùng biện pháp người cho là tốt nhất để bảo vệ Tiểu Nghi?
Phong Ngạo vô thức gật đầu, sau đó chợt nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm to lớn. Tiểu Nghi nhanh chóng lùi đến sát bên cánh cửa, lắc đầu nói:
- Nếu vậy, xin đừng xem Tiểu Nghi là người nhà. Thuốc này nếu chủ nhân không muốn uống, lần sau sẽ không mang đến nữa.
Phong Ngạo chưa kịp nói gì, bóng áo xanh kia đã biến mất không để lại dấu vết…
***
Tại khu vực dành cho tùy tùng, hai nữ tì đang thì thầm trò chuyện cùng nhau.
- Tỉ đã nhìn thấy Diễm Mạn cô nương chưa, quả thật là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, ngay cả nữ nhân như chúng ta còn phải ngây ngất huống chi là các vị nam nhi - Một cô nương dường như nhỏ tuổi hơn nói với người bên cạnh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Nữ tì còn lại này cũng rất hào hứng góp lời:
- Nghe nói cô nương ấy là kì nữ được nhà họ Thương giàu nhất ở Châu Dương tuyển chọn để đào tạo từ khi còn bé, hiện nay là người đứng đầu đoàn ca múa của họ. Ai nhìn thấy cô nương ấy múa sẽ bị hồn xiêu phách lạc, không thể rời mắt - Nữ tì đang nói đột nhiên nhỏ giọng thì thầm:
- Quan hệ giữa Phong Gia và Châu Dương rất tốt, nghe nói nhà họ Thương còn là bằng hữu tốt của Nhị gia Phong Hoan. Diễm Mạn cô nương kia cùng với Nhị gia sớm đã có hẹn ước, lần này họ Thương đưa người đến một mặt là góp vui cho các vị chủ nhân ở Tứ Tinh Hội, mặt khác là muốn tặng người cho nhà họ Phong, khiến cho đã thân lại càng thân hơn. Nhị gia Phong Hoan tính tình hòa nhã, điềm đạm, đối với người xung quanh đều rất cởi mở. Hai người họ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Một nữ tì áo tím đi ngang vô tình nghe được cuộc nói chuyện vội xem vào:
- Nè, hôm qua ta đã được nhìn thoáng qua Diễm Mạn cô nương, thật là… thật là… Da trắng mịn, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu, môi không cần tô cũng đỏ như son, người giống như tên vô cùng diễm lệ. Khi cô ấy múa, quả thật siêu phàm thoát tục, chân nhẹ như bước trên mấy tầng mây, tóc dài đen mượt tung bay, quả là khung cảnh không phải ai cũng có thể gặp được. Cô nương ấy cùng Nhị gia Phong Hoan quả là rất xứng đôi, nhưng mà… - Nữ tì áo tím liếc mắt nhìn quanh khẽ nói:
- Chuyện này theo ta vẫn còn một chút gút mắc.
- Là chuyện gì? - Hai người còn lại đồng thanh lên tiếng.
- Chính là nữ thầy thuốc của Phong Gia tên là Tiểu Nghi. Cô ấy hiện đang ở chung với đoàn tùy tùng của Phong Gia, mọi người vẫn thường gọi là tiểu thần tiên đấy thôi! Hai người không biết sao, quan hệ của cô ấy với các huynh đệ nhà họ Phong rất tốt, nghe nói ngay từ lúc đầu Nhị gia Phong Hoan đã tự mình lựa chọn đưa Tiểu Nghi đến Phong Gia, sau đó thường xuyên làm việc cùng nhau, còn vô cùng tin tưởng. Tuy hiện nay Tiểu Nghi không cùng ở chánh điện nhưng ta vẫn thấy Nhị gia thường xuyên đến tìm, còn trò chuyện rất thân mật nữa. Huynh đệ Phong Gia chỉ lấy thê tử, không lập thiếp, có khi nào hai người này sẽ xảy ra xung đột hay không?
Nữ tì lên tiếng đầu tiên lắc đầu tỏ ý phản đối:
- Không thể nào, muội đã nhìn thấy Tiểu Nghi cô nương, tuy rằng khả ái nhưng so với Diễm Mạn tuyệt đối không thể sánh bằng. Nhị gia Phong Hoan làm sao lại chọn cô ấy chứ?
- Cho nên mới nói đầu óc của muội vẫn còn rất nông cạn. Nam nhi vốn đều cả thèm chóng chán, dù cho muội xinh đẹp đến mức nào cũng sẽ có một ngày họ tìm thấy một người xinh đẹp hơn muội. Ta từng tiếp xúc với Tiểu Nghi. Mắt trần nông cạn như muội nếu chỉ thoáng nhìn sẽ không chú ý đến cô ấy nhưng ở lâu bên cạnh Tiểu Nghi lại có cảm giác rất dễ chịu, khiến cho người ta quý mến, càng nhìn càng yêu thích. Cái này gọi là khí chất phi thường, không thể diễn tả được. Nhiều người còn nói cô ấy vô cùng tài giỏi, là cánh tay đắc lực của huynh đệ Phong Gia. Con người thoáng nhìn không vội thích ngay nhưng càng lâu càng làm người ta say đắm, theo ta bản lĩnh của Tiểu Nghi tuyệt đối không thua kém Diễm Mạn.
Nữ tì áo tím đang nói đột nhiên im bặt, mặt thoáng chút run sợ. Bọn họ không thể ngờ người vừa được nhắc đến trong câu chuyện đột ngột đã xuất hiện trước mắt. Không hiểu sao Diễm Mạn lại vô tình xuất hiện ở nơi này, vẻ mặt xinh đẹp vì câu chuyện của họ trở nên tối sầm. Nàng ta nhẹ nhàng bước đến, lãnh đạm hỏi:
- Cho ta biết Tiểu Nghi mà các người vừa nói hiện giờ đang ở đâu?
Nhìn theo hướng tay chỉ, người con gái xinh đẹp tuyệt trần lập tức rời khỏi, ném lại cho ba nữ tì đang run rẩy một ánh mắt sắc bén.
Vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng Diễm Mạn cũng nhìn thấy người được gọi là tiểu thần tiên của Phong Gia đang chậm rãi dạo quanh vườn hoa, sắc mặt khi nhìn thấy những thứ cây cối vô tri kia dường như rất vui vẻ. Lập tức Diễm Mạn tiến đến gần khẽ nói:
- Cô là Tiểu Nghi?
Tiểu Nghi nghe có người gọi tên mình vội quay lại. Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như tranh vẽ, con người dường như không có chút khuyết điểm, hút lấy ánh mắt người khác. Nàng mỉm cười đáp lời:
- Phải, cô nương là…
- Ta là Diễm Mạn. - Người trước mặt lạnh lùng đáp.
Một tia sáng vụt lóe lên trong tâm trí, Tiểu Nghi lập tức nhớ đến vẻ mặt của người đã nhắc qua cái tên này. Mấy hôm nay vì tránh Phong Ngạo, Tiểu Nghi vẫn luôn ở lì nơi đây không lên chính điện, không nghĩ lại gặp được người con gái khiến cho ai kia say đắm, lập tức muốn tỏ ý chào đón:
- Diễm Mạn? Nhị gia… - Chưa kịp nói thành câu nàng đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy căm ghét hướng về phía mình, xem ra người đến không phải vì chuyện tốt. Tiểu Nghi lấy lại vẻ bình thản, khẽ hỏi:
- Diễm Mạn cô nương tìm Tiểu Nghi có việc gì?
Diễm Mạn không trả lời, đi vòng quanh nàng nhìn hết đầu rồi đến chân, cuối cùng cười mỉa mai, nói:
- Tuy khả ái nhưng nhan sắc không có gì xuất chúng, chẳng qua chỉ là một cô nương rất tầm thường! Có kẻ còn đem so sánh cô với ta, đúng là đem gà đọ với phượng hoàng.
Thì ra là chuyện này, căn bản hoàn toàn không thấy cần phải tranh cãi, Tiểu Nghi thong dong đáp lời:
- Cô nương tìm tiểu nữ là để nói những lời này? Nếu đã nói xong, Tiểu Nghi xin phép cáo lui.
Diễm Mạn thấy người vừa định bước đi đã vội chặn đường:
- Đứng lại đã, ta vẫn chưa nói xong!
“Gương mặt xinh đẹp như vậy, cần gì phải biến mình thành ra dáng vẻ phiền não tức giận thế này?” - Tiểu Nghi thầm nghĩ.
- Nếu không thể nói được lời tốt đẹp, tốt nhất đừng nên nói. Lòng của Diễm Mạn cô nương bây giờ đang khó chịu, dù nói điều gì cũng không phải xuất phát từ chân tâm, có muốn theo Tiểu Nghi đi pha trà để an tĩnh lại không?
Lời nói ra thật lòng, không ngờ lại khiến người đối diện càng thêm tức giận:
- Đừng bày những trò này với ta. Ta biết cô là thấy thuốc nổi tiếng của Phong Gia nhưng cô cũng nên biết thân phận của mình. Chẳng qua chỉ là một thuộc hạ được chủ nhân trọng dụng lại tưởng bản thân cao quý, lúc nào cũng bám theo các huynh đệ Phong Gia. Cô nương tưởng mình là người một nhà với bọn họ sao, nếu vậy hôm nay cô chẳng phải nên cùng ngồi ở chính điện của Tứ Tinh Hội chứ sao lại ở khu vực dành cho các tùy tùng. Đừng mơ tưởng nữa! Ta và Nhị gia Phong Hoan vốn tình thâm ý trọng, lần này ta được dâng tặng cho nhà họ Phong, sẽ sớm cùng người trở thành phu thê. Tiểu Nghi biết điều xin hãy cư xử thận trọng. Nhan sắc tầm thường nhìn lâu cũng thấy chán mắt, tốt nhất đừng nên làm việc quá sức mình tranh giành Nhị gia với ta, cũng đừng cố gây ra sự chú ý cho những người khác, chỉ làm trò hề mà thôi!
- Tiểu Nghi đã nghe rõ - Nữ y của Phong Gia cúi đầu tỏ ý tán thành, rồi lại ngẩng đầu tinh quái hỏi - Nhưng có một chuyện tiểu nữ vẫn chưa hiểu được. Diễm Mạn cô nương vì không được người khác xem trọng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của mình nên đem ra so sánh với Tiểu Nghi mà tức giận hay vì không chắc chắn tình cảm của Nhị gia nên chưa thể yên lòng?
- Cô muốn mỉa mai ta? - Thiếu nữ xinh đẹp lập tức phản kháng. Thầy thuốc của Phong Gia không nhanh không chậm, từ tốn trình bày:
- Nếu vì sắc đẹp, Tiểu Nghi xin hỏi một câu. Nếu người khác khen ngợi dung nhan tuyệt mỹ này có thể khiến cô vui vẻ, kẻ không biết trân trọng lại làm cô đau lòng tức giận. Vậy rốt cuộc cô là người sở hữu sắc đẹp này hay nó là gánh nặng trói buộc cô. Vì sao lại vất vả như vậy? Nếu vì Nhị gia, hai người đã có tình thâm ý trọng, chỉ vì đôi lời gió thoảng mây bay, vài chuyện mắt nhìn không rõ mà đem tâm nghi hoặc, tình cảm này thật sự sâu nặng được bao nhiêu?
- Ta…
Cánh tay ngọc ngà múa lên bao điệu vũ nghê thường say đắm, mềm mại như một dải lụa đào trong thoáng chốc lạnh lùng giương lên không thương tiếc, nhưng chưa kịp hạ xuống gò má hồng hồng của người trước mặt đã bị Tiểu Nghi nắm chặt lại. Một người vừa thẹn vừa giận, một kẻ điềm tĩnh như không. Tuyệt sắc giai nhân bối rối, cô nương khả ái ung dung. Hai người con gái tạo nên một khung cảnh khiến người đang nhìn không thể rời mắt.
Bắt lấy cổ tay Diễm Mạn, Tiểu Nghi có thể cảm nhận sự mềm mại, trơn mịn ấm áp nơi đó, chỉ có sức lực người nọ dồn vào là lạnh lùng tàn nhẫn. Mắt nhìn thẳng khuôn mặt tuyệt mỹ nàng không khỏi thầm nhủ: “Dung nhan thế này có thể khiến bao cô nương ngày đêm mơ ước, nhiều kẻ đố kị ghen tuông. Nhưng người đang có được nhan sắc này bây giờ lại không bình an mãn nguyện, mà vì nó tức giận đau lòng. Tự hỏi thế nhân này khi nào mới học cách “biết đủ”?”
- Đừng tùy tiện đánh người, kẻ bị đau đầu tiên không biết chừng chính là bản thân cô nương!
Nhắn gửi một câu cuối xem như tâm ý, Tiểu Nghi buông tay, quay người bỏ đi. Nhưng kẻ ở phía sau trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận.
- Ngươi… ngươi… Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này!...
***
Thường Kính uống cạn li rượu, thoải mái nói với Phong Ngạo:
- Ngạo huynh, lần này đệ thay mặt Thường gia đến tặng quà cho các vị. Quà này là loại có một không hai trên đời, chính là đoàn ca vũ xinh đẹo hiếm có dù bao nhiêu vàng bạc cũng không mua được. Hi vọng Ngạo huynh và Nhị gia có thể hài lòng.
Phong Ngạo nâng li rượu lên uống cạn, vỗ vai Thường Kính cười:
- Vất vả cho đệ rồi. Ở bên cạnh bao nhiêu mỹ nữ thế này, chả trách đệ lúc nào cũng nhàn nhã như vậy. Ta quả thật không dám sánh bằng.
- Với vị trí chủ nhân Phong Gia của huynh, muốn bao nhiêu mỹ nữ mà không có. Chỉ là đệ không hiểu tại sao đối với hoa đẹp huynh lại không động lòng chút nào. Món quà lần này chính là dành niềm vui cho Nhị gia. Nếu huynh thật sự muốn, nhất định lần sau đệ sẽ mang đến cho huynh mỹ nữ đứng đầu thiên hạ - Thường Kính nháy mắt tự tin, việc tìm mỹ nữ chính là sở trường của y.
- Chuyện đó thì ta không cần, nhưng nể mặt tấm lòng của đệ…
Phong Ngạo lại uống cạn một li rượu đầy:
- Mau nói đi, thật ra đệ muốn ta đền đáp cái gì?
- Đệ không dám, không dám. Nhưng mà…
Thường Kính ngập ngừng:
- Nói ra có vẻ hơi kì lạ, nhưng huynh có thể cho đệ mượn thầy thuốc Tiểu Nghi của Phong Gia một ngày được không? Thật sự đệ đã nghe rất nhiều lời đồn đại về cô nương ấy. Mỹ nữ xinh đẹp đã nhìn thấy không ít, nhưng một tiểu cô nương khả ái thông minh, khí chất phi phàm thì đệ chưa từng gặp qua. Đệ muốn cùng nàng ấy…
“Rắc”, li rượu trong tay bị Phong Ngạo bóp cho vỡ nát, máu từ tay nhỏ xuống bàn từng giọt không ngừng. Thường Kính hốt hoảng đến mức luống cuống. Bất chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phong Ngạo, trong lòng đột nhiên cảm thấy kinh sợ. Y đã làm sai chuyện gì?
- Đừng lo, ta lỡ tay thôi - Phong Ngạo mỉm cười trấn an, dáng vẻ đã bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Mau gọi thầy thuốc. - Lúc này, Thường Kính mới hồi tỉnh, vội vã lên tiếng.
- Không cần, đừng gọi Tiểu Nghi. Ta tự băng lại là được - Phong Ngạo cương quyết xua tay. Nói rồi, quay sang nhìn Thường Kính tươi cười:
- Chuyện lúc nãy đệ nói, hãy quên đi. Suy nghĩ xem mình muốn gì khác, ta sẽ giúp cho đệ. Được chứ?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian